Chỉ còn những mùa nhớ, hồi ức khó quên và không thể quên

Hẳn ai trong chúng ta cũng không dưới một lần nhìn lại quá khứ, nhớ lại khoảng thời gian đã qua và dù chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi cũng mong ước được sống lại khoảnh khắc ấy. Cuốn sách Chỉ còn những mùa nhớ là tập hợp những câu chuyện khác nhau về tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, về những kỷ niêm. Những câu chuyện dù có vui buồn đến mấy cũng sẽ trờ thành ký ức không thể lãng quên.

Chỉ còn những mùa nhớ, hồi ức khó quên và không thể quên

Chỉ còn những mùa nhớ, hồi ức khó quên và không thể quên

Nhưng đều sẽ chỉ còn những mùa nhớ

Trong ký ức của ai cũng từng có những mùa để nhớ. Có những cơn mưa rào và những trưa nắng chói chang, những tiếng cười giòn tan. Những giọt nước mắt ấm ức, có một trăm điều chưa bao giờ một lần dám nói ra. Ai đó có một ngàn nhịp tim đập thình thịch khi lén nhìn sang cậu bạn mình vẫn thích thầm,… Có những cuộc hội ngộ và những cuộc chia tay, có những người đã đi và chẳng bao giờ trở lại, và cũng có những người cùng bên nhau suốt cả chặng đường dài…

Mười tám câu chuyện trong cuốn sách Chỉ còn những mùa nhớ là mười tám cuộc hành trình trở về mùa nhớ đầy cảm xúc. Con số đặc biệt ấy chính là đại diện cho thanh xuân tươi đẹp mà chúng ta ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua. Cuốn sách cũng là món quà trân quý nhất dành tặng cho mỗi người chúng ta thương và nhớ.

Mỗi một mùa hè nữa lại đang đến gần và tiếng ve sắp sửa rộn ràng khắp những hàng cây. Mùa hè là mùa của những cuộc hội ngộ và chia tay, có những người đã ra đi và chẳng bao giờ trở lại, và cũng có những người cùng bên nhau suốt cả chặng đường dài. Và cuối cùng, có những điều chỉ còn tồn tại trong hồi ức, Chỉ còn những mùa nhớ mà thôi.

Tìm lại ký ức trong mỗi câu chuyện

“Cất giữ một mối tình cũng như cất giữ một mùa hè đầy ắp kỉ niệm trong tim. Cho dù nắng có làm bỏng rát da thịt, mưa có làm ai đó ốm đau, thì cái dư vị ấy, cũng làm cho con người ta phải nhớ mãi…” (Trích “Chỉ còn những mùa nhớ – Trần Thùy Trang)

“Rồi tôi cũng lớn dần lên, những ước mơ cũng thay đổi, nó cứ đổi loạn lên rồi chợt mất đi như đám khói mà những chiếc máy bay vẫn hàng ngày vạch lên bầu trời…” (Trích “Một chuyến bay” – Linh Đan)

“Mùa năm đó, trời vẫn rực nắng, khóm hoa bên bục cửa vẫn đung đưa. Liếc nhìn bóng hắn đẹp tựa bức tranh bên khung cửa sổ, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mình phải học giỏi rồi.

Tôi mua rất nhiều sách, ngồi học chăm chú, tôi thề là rất chăm chú, ngoài việc ngắm hắn mỗi mười phút một lần thì thời gian còn lại tôi đều dán mặt vào sách giáo khoa. Tối, ăn xong là tôi nhảy tót lên bàn ngồi học, tôi đọc hết mục này mục kia, kiên nhẫn đến mức nếu không hiểu tôi có thể đọc lại đến năm lần. Nhưng mà mãi vẫn chẳng thể nào thẩm thấu được các lý thuyết kiểu như “dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron, ion và các hạt mang điện khác”.

Tại sao người ta cứ phải tìm hiểu về electron làm gì nhỉ? Khi mà “dòng điện” chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình thích cười một cái! Tại sao người ta cứ phải tìm kiếm sự tồn tại của các hạt mang điện, trong khi chẳng phải chỉ cần oxi để thở là có thể tiếp tục thích nhau rồi sinh ra “dòng điện” sao?

Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi lại sực nhớ ra là mình cần phải học giỏi, thế là tôi lại tiếp tục cố gắng đọc lại mớ lý thuyết khô cằn thêm năm lần nữa.” (Trích “Giấc mơ mùa hè” – Lạc An)

Hãy chia sẻ cho mình biết cảm nhận của bạn về bộ sách qua phần comment phía dưới nhé 🙂

Bình luận bài viết