Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối đậm chất triết lí, suy tưởng

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối là tác phẩm của Patrick Modiano. Đây là một truyện ngắn Pháp điển hình với không gian, âm nhạc, màu sắc và câu chữ trữ tình đậm chất Pháp. Nội dung truyện khá đơn giản nhưng lại có nhiều nhân vật tham gia kể chuyện, khiến câu chuyện có chiều sâu hơn so với cái cốt đơn sơ của nó.

Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối đậm chất triết lí, suy tưởng

Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối đậm chất triết lí

Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối những mẩu ký ức về tuổi trẻ

Cuốn tiểu thuyết tạm chia làm bốn phần được dựng trên lời kể của bốn nhân vật. Bốn nhân vật đó gồm một cậu sinh viên, một thám tử, Jacqueline và người yêu của cô; mỗi người kể về một phần đời của nhân vật nữ chính – Louki cũng chính là Jacqueline.

Không nhiều chi tiết, không theo trật tự tuyến tính thời gian, không gian, Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối dựng lên những nhân vật, những vùng đất của sự trung tính. Đọc Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, có cảm giác tác giả đi tìm thời gian đã mất bằng những mẩu ký ức rời rạc. Sâu xa hơn, hành trình về quá khứ đó chính là một cuộc khám phá nội tâm, giải mã những bí ẩn trong con người. Từ cái tên có thể nhận ra truyện nói về sự lạc lối, những con người chỉ muốn sống lại quá khứ, ở đó chẳng một ai biết tới con người thật của nhau, bước ra khỏi quán cà phê, bạn đã ngay lập tức trở thành một người khác.

Tác phẩm Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối có một cấu trúc độc đáo. Cuốn sách như những thước phim được hồi tưởng lại bởi những ống kính khác nhau dưới con mắt của những nhân vật khác nhau. Những con người trẻ tuổi không có một mục tiêu rõ ràng nào trong cuộc sống, không có ý nghĩa. Dần dần dẫn đến cao trào không còn lý do để tồn tại.

Ở Quán cà phê của Tuổi trẻ lạc lối và sự cô đơn

Sự cô đơn không được tác giả gọi tên, định vị, mà người đọc vẫn cảm nhận được. Từ những mảng xám trong những tâm hồn nhân vật: “Tôi cảm thấy nỗi hoang mang vẫn thường xuyên xâm chiếm con người tôi vào ban đêm và còn mạnh hơn cả nỗi sợ – cái cảm giác kể từ nay mình chỉ dựa được vào chính mình, không biết trông đợi vào đâu nữa”.

Quả thực tác giả đã đem vào cuốn sách những cảm xúc ngây thơ, quyến rũ đậm chất của thành phố Pari hoa lệ nhưng u buông và cô đơn. Paris luôn nổi tiếng là một thành phố tươi đẹp, hào nhoáng nhưng qua lời văn và cảm nhận của tác giả, ta mới thấy được một khía cạnh khác của thành phố này.

Từng nhân vật hiện lên cũng như vậy, có lúc ta tưởng mình biết rõ họ, nhưng thật ra lại không. Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối sẽ khiến bạn có cảm giác như đang chênh vênh trước mép vực mang tên “Cuộc đời”. Bạn có thể lạc bước giữa những ngã tư đường nơi dòng người trôi điên đảo không điểm dừng. Dù mang nét buồn chán, nhưng qua đó, mọi người vẫn thấy một chút gì đó hạnh phúc, có lẽ từ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cặp Roland và Louki.

Hãy chia sẻ cho mình biết cảm nhận của bạn về bộ sách qua phần comment phía dưới nhé 🙂

Bình luận bài viết